Buổi sáng hôm đó, trời trong và gió nhẹ. Chàng trai ngồi dưới gốc xoài, nhìn ánh nắng xuyên qua những tán lá. Nhưng tâm anh không trong như bầu trời. Nó đang bị kéo về hai hướng: một phần về quá khứ, một phần về tương lai.
Thầy bước ra, tay cầm một ấm trà nóng.
Ông đặt ấm trà xuống bàn, rót cho anh một chén.
“Con đang đi đâu vậy?” thầy hỏi.
Anh ngạc nhiên.
“Con… có đi đâu đâu.”
Thầy lắc đầu.
“Thân con ở đây. Nhưng tâm con đang chạy.”
Anh cúi đầu.
“Con… đang nghĩ về những điều con đã làm sai.
Và con cũng đang lo cho những điều có thể xảy ra.
Con thấy mình bị kẹt giữa hai phía.”
Thầy mỉm cười nhẹ:
“Đó là cái thấy về thời gian.
Không phải thời gian của đồng hồ,
mà thời gian của tâm.”
Thầy nhặt một chiếc lá rơi, đặt lên bàn.
“Con nhìn chiếc lá này đi.
Nó rơi xuống ngay lúc này.
Không có quá khứ.
Không có tương lai.
Chỉ có rơi.”
Anh nhìn chiếc lá.
Nó nằm yên, không nói gì, không kể chuyện gì.
Thầy hỏi:
“Chiếc lá có tiếc nuối không?”
“Dạ không.”
“Nó có lo sợ không?”
“Dạ không.”
Thầy gật đầu:
“Vì nó không mang theo thời gian.”
Rồi thầy nói một câu rất Jiddu:
“Con thử nhìn xem: ai đang tiếc nuối?
Ai đang lo sợ?
Con có tìm thấy người đó không?”
Anh nhắm mắt lại.
Anh tìm.
Tìm trong ký ức về những sai lầm.
Tìm trong những hình ảnh tương lai mà anh sợ.
Tìm trong cảm giác nặng nơi ngực.
Nhưng không có “người tiếc nuối” nào cả.
Không có “người lo sợ” nào cả.
Chỉ có ký ức.
Chỉ có tưởng tượng.
Chỉ có cảm giác.
Không có ai đứng sau chúng.
Anh mở mắt.
“Con… không thấy ai cả.”
Thầy mỉm cười:
“Đúng vậy.
Chỉ có tiếc nuối đang xảy ra.
Chỉ có lo sợ đang xảy ra.
Không có người tiếc nuối.
Không có người lo sợ.”
Thầy đứng dậy, bước ra sân, chỉ vào cái bóng của anh dưới đất.
“Con nhìn cái bóng này đi.
Nó dài hay ngắn tùy theo mặt trời.
Nhưng nó không thật.
Nó chỉ là một hình chiếu.”
Thầy nhìn anh:
“Quá khứ và tương lai cũng vậy.
Chúng chỉ là hình chiếu của tâm.
Không thật.
Nhưng con lại sống như thể chúng thật.”
Anh im lặng.
Thầy nói tiếp:
“Con đau vì con sống trong thời gian tâm lý.
Con tiếc quá khứ như thể nó còn ở đây.
Con lo tương lai như thể nó đã xảy ra.”
Rồi thầy nói một câu rất Jiddu:
“Khi con thấy rõ rằng quá khứ chỉ là ký ức,
tương lai chỉ là tưởng tượng,
thì chỉ còn lại một thứ duy nhất:
khoảnh khắc này.”
Anh nhìn quanh.
Gió thổi nhẹ.
Lá xoài lay động.
Tiếng chim hót trên mái nhà.
Không có quá khứ.
Không có tương lai.
Chỉ có khoảnh khắc này — sống động, đầy đủ, không thiếu gì.
Thầy nói:
“Hôm nay con chỉ cần làm một việc:
Khi tiếc nuối, đừng nói ‘tôi tiếc’.
Khi lo sợ, đừng nói ‘tôi lo’.
Chỉ cần thấy: có ký ức đang trồi lên,
có tưởng tượng đang đi ngang qua.”
Anh gật đầu.
Không phải vì anh đã thoát khỏi thời gian.
Mà vì anh biết:
vết nứt của tiếc nuối và lo sợ không nằm trong quá khứ hay tương lai.
Nó nằm trong ảo tưởng rằng có một cái “tôi” bị mắc kẹt giữa hai phía.
Và khi cái “tôi” ấy không còn,
chỉ còn lại một dòng sống đang chảy — ngay bây giờ.

Bình luận về bài viết này